Thịnh Yến
Phan_9
Hạng Mĩ Cảnh không dám thò tay sang tận tập đoàn Hải Thành, khiêm tốn:
"Kiến thức của em đã sớm rơi vãi nhiều rồi, không chừng tay chân còn không được nhanh nhẹn bằng mấy cô bé này ấy chứ".
Chương Du cười, nói với Hạng Mĩ Cảnh bằng những lời đầy hàm ý: "Giờ mấy cô bé này đúng là rất khá, lớp sóng đầu như chị cũng đang có nguy cơ bị ép chết trên bờ cát rồi".
Hạng Mĩ Cảnh vô thức liếc mắt về phía Diêu Bội Bội đang tìm cách bắt chuyện với Dung Trí Dật, rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, nói với Chương Du: "Không có chị, bọn họ sao làm được gì? Có điều những cô gái trẻ trung xinh đẹp lại thích thể hiện, chị không cần phải so đo với họ".
Chương Du sớm đã thể hiện thân phận thật của mình với Hạng Mĩ Cảnh, lại thấy mấy cô gái đều vây quanh Dung Trí Dật không để ý tới họ, vậy là không giấu Hạng Mĩ Cảnh, nói: "Chị đâu rảnh để mà so đo chuyện đó. Ai cũng chỉ có một thời, làm trong ngành của chúng ta, càng trèo cao càng ngã đau".
Những lời này lại một lần nữa nhắc nhở Hạng Mĩ Cảnh, bất luận là Phương Tử Bác có đá Bội Bội để đi tìm niềm vui mới hay không, chỉ riêng việc anh ta bị Phương Tuân Kiệm liệt vào danh sách những đối tượng cần phải loại bỏ, cuộc sống nhàn hạ xa hoa của Bội Bội cũng không có khả năng kéo dài. Bội Bội luôn miệng nói không dành tình cảm thật cho Phương Tử Bác, nhưng chuyện tới nước này, cô lại thật sự hi vọng Bội Bội sẽ có được sự bù đắp xứng đáng về mặt vật chất.
Bội Bội chắc chắn không biết cấp trên trực tiếp của mình thực ra là người của Phương Tuân Kiệm, cô cùng lắm cũng chỉ coi Chương Du là một trinh nữ già, thiếu sự quan tâm chăm sóc của đàn ông, vì vậy luôn mặt nhăn mày nhó với những cô gái đang hừng hực sức sống như cô. Bữa tối kết thúc, trên đường về nhà Bội Bội gọi điện nói với Hạng Mĩ Cảnh suy nghĩ đó của mình.
Hạng Mĩ Cảnh vừa mở cửa căn hộ đang thay dép lê. Cũng may cô có thói quen mua gì cũng mua thừa một phần, nên khăn mặt và dép lê đều có thể dùng những thứ còn từ ngày trước, không đến nỗi vừa chuyển từ khách sạn về đã phải chạy ra siêu thị càn quét.
Cô nghe Bội Bội chê bai phê bình Chương Du như thế, bèn nghiêm túc đính chính lại suy nghĩ ấu trĩ của em gái: "Em vào nghề mới được bao lâu? Em cho rằng làm PR là đi ăn cơm uống rượu cùng sếp chắc? Những dự án lớn em làm được mấy cái? Có dự án nào do một mình em hoàn thành không? Chương Du là người được tập đoàn Hải Thành nẫng của Bảo Nhã, Hải Thành mời chị ta về đó làm cán bộ quản lí điều đó có nghĩa chị ta được đánh giá cao trong nghề này. Chị ta không muốn so đo với em, em tưởng chị ta sợ em thật chắc? Nếu chị ta thật sự muốn giở trò, thì cho dù em có chỗ dựa là Phương Tử Bác cũng không thể tiếp tục làm trong nghề này được nữa. Hơn nữa bây giờ ở Hải Thành đâu phải chỉ do một mình Phương Tử Bác quyết định, dù em có ngày về nhà họ làm phu nhân, thì tốt nhất em cũng đừng đắc tội với Chương Du".
Mỗi lần tranh cãi Diêu Bội Bội luôn cứng họng với Hạng Mĩ Cảnh, lại thêm câu nào Hạng Mĩ Cảnh nói đều rất chính xác, có không muốn nhận sai cũng khó.
Hạng Mĩ Cảnh không thể cho Bội Bội biết sự thật, nên trong lòng có chút hổ thẹn, nghe Bội Bội yếu ớt nhận sai, cũng không muốn thuyết giáo thêm nữa, cuối cùng chỉ nhắc nhở em: "Chị là do Chương Du đào tạo mà nên, nên chị hiểu rõ tính khí chị ta. Chỉ cần em đừng dùng mấy thủ đoạn vặt với chị ta, chị ta sẽ không làm khó em".
Bội Bội vâng dạ liên tục, rồi hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Bao giờ chị chính thức đi làm? Em mời chi ăn cơm".
Thực ra ngày nào phải quay về Bảo Nhã, Dung Ngọc Lan không nói rõ với Hạng Mĩ Cảnh, tình hình giống như: "Dung Ngọc Lan muốn cô quay lại, nhưng lại không hề yêu cầu cô phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Không phải cô không nghĩ đến những lời Dung Trí Dật nói, nhưng cô không đoán ra cách nghĩ của Dung Trí Dật, và cũng không muốn đoán".
Cô tự nhận mình không có nhan sắc khiến người, thần hay quỷ phải thất điên bát đảo, cũng không có gia thế tuyệt đỉnh, cô không hề có ý định lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn đó, nếu có thể lựa chọn, cô muốn mình được trở thành một cô gái nhỏ kiếm ít tiền thôi, biết nũng nịu, thỉnh thoảng chớp chớp mắt là bị người ta phát hiện ra mình đang nói dối, sau đó há miệng đợi chồng nuôi. Chỉ thế thôi.
Chương 2
Dù có yêu em tới đâu
Chúng ta vẫn là hai cá thể
Chẳng bận tâm, có duyên hay vô duyên
Trừ phi có thể giống như kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ
Gối bên nhau sống một đời.
Hạng Mĩ Cảnh đọc được bài phỏng vấn Quý Thục Nghi trên tạp chí, mới nhớ ra là sắp sinh nhật bà mẹ chồng tương lai xinh đẹp và nổi tiếng này của mình.
Tiệc sinh nhật năm ngoái của Quý Thục Nghi do Bảo Nhã phụ trách, năm nay không thấy thông tin gì, chắc đã thuê công ty khác.
Dung Ngọc Lan chẳng màng kiếm tiền từ việc tổ chức sinh nhật, cũng hiểu Quý Thục Nghi không muốn quan khách tập trung sự chú ý vào "nhân viên tổ chức sự kiện Hạng Mĩ Cảnh", nên mới cố tình né tránh. Ngược lại chị ta hào hứng, hỏi xem Hạng Mĩ Cảnh định tặng quà gì cho Quý Thục Nghi.
Hạng Mĩ Cảnh rất đau đầu, đành mang Lâm Khải Sương ra làm lá chắn: "Em còn phải bàn với A Khải".
Dung Ngọc Lan gật đầu tán thành, lại hỏi: "Em và Benny bên nhau lâu như thế, mà không suy nghĩ xem tiếp theo nên tiến triển thế nào à?"
Hạng Mĩ Cảnh tiếp tục mang Lâm Khải Sương đỡ đạn: "A Khải vẫn luôn bận rộn, hơn nữa bọn em đều cảm thấy có những việc không cần phải quá vội vàng".
Dung Ngọc Lan cười: "Em cũng chẳng rảnh hơn cậu ta. Bận từ sáng đến tối, có khi trong mắt những người bụng dạ đen tối lại tưởng chị cố ý không cho em nghỉ phép để em được bay tới Berlin vui vầy cùng bạn trai cơ đấy".
Hạng Mĩ Cảnh hoàn toàn không nghĩ thế, lắc đầu: "Sinh nhật của bà Quý, anh ấy nhất định sẽ về một thời gian".
Dung Ngọc Lan bèn nói: "Vậy tới lúc đó chị sẽ cho em nghỉ phép".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng không từ chối ý tốt của Dung Ngọc Lan, gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Cuộc trò chuyện này của hai người được thực hiện trong nhà hàng Không Biên Giới trên tầng ba mươi của tòa nhà.
Hạng Mĩ Cảnh vì bận chuẩn bị cho chương trình khai trương của hãng giày da từ Ý giới thiệu sản phẩm vào thành phố mà qua cả thời gian ăn trưa, vừa hay Dung Ngọc Lan ở phòng bên cạnh cũng vừa buôn chuyện điện thoại đường dài với người bạn gọi từ bờ bên kia Đại Lục về quên cả thời gian, khi nhớ ra định đi ăn trưa thì bắt gặp cô đang chống tay vào cằm suy nghĩ vẩn vơ, thế là kéo cô cùng đi ăn luôn.
Nhà ăn từ t箧 hai mươi mốt trở xuống chắc chắn lúc này chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, mà Dung Ngọc Lan xưa nay chỉ ăn ở tầng ba mươi và ba mươi lăm. Được Hạng Mĩ Cảnh gợi ý, Dung Ngọc Lan thôi không nghĩ tới việc lên tầng ba lăm với những món Tây chính thống nữa, mà tới tầng ba mươi là nơi có nhiều sự lựa chọn hơn và những nhân vật cấp cao trong công ty cũng ít lui tới.
Trong cuộc sống và công việc, những người mà Hạng Mĩ Cảnh tiếp xúc đa phần đều là những nhân vật giàu có có chức có quyền. Những lãnh đạo cấp cao trong các công ty thuộc tập đoàn họ gì tên gì, thậm chí ngay cả sở thích của họ cô cũng đều ghi nhớ. Cô vẫn luôn biết một đạo li hết sức rõ ràng rằng, quan hệ công chúng là quan hệ công chúng, ngay cả một cô gái tài năng xuất chúng, được rất nhiều chàng trai trẻ tuổi tài hoa trong thành phố để mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự bước chân vào nổi thế giới của họ. Không phải ai cũng giống Uông Nhất Trác, mà dù có gặp được người như Uông Nhất Trác, thì Dịch Hiểu Vụ cũng không còn là Dịch Hiểu Vụ năm xưa nữa. Con người quý ở việc biết đủ, Hạng Mĩ Cảnh cô chưa bao giờ nghĩ những nhân vật như giám đốc tài chính, hay tổng giám đốc bán hàng tỏ ý quý mến hay thân thiện với cô là thật.
Lúc này bụng cô đói kêu lên ùng ục, cắm cúi ăn hết một đĩa đồ, ăn xong lập tức đi lấy thêm đĩa nữa.
Danh tiếng của cô xưa nay vẫn khá tốt, nếu không phải thỉnh thoảng bị Dung Trí Dật mang ra trêu đùa, có lẽ cũng được coi là một bông hoa đẹp trong số những người có cùng cấp bậc ở Bảo Nhã. Mặc dù cô không quá để ý tới những lời bàn luận của người khác, nhưng vẫn cảm thấy bất lực mỗi khi Dung Trí Dật có những hành vi cử chỉ làm tổn hại tới thanh danh của mình.
Mấy hôm nay, do bỗng dưng bị gắn với tin đồn liên quan tới Dung Trí Hằng, trở thành trung tâm của cơn bão buôn chuyện, khi cầm cốc nước bí đao ép bằng thủy tinh lên cô còn nhìn thấy xung quanh có vô số những ánh mắt đang tập trung về phía mình.
Đương nhiên cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chẳng qua chỉ lên tầng ba mươi ăn bữa cơm trưa thôi mà, có phải cô nhảy lên tầng ba mươi chín dụ dỗ Dung Trí Hằng đâu. Nhưng vấn đề là, cô không lên tầng ba chín, không có nghĩa Dung Trí Hằng ở tầng ba chín sẽ không xuống tầng ba mươi ăn cơm.
Quay người lại thấy Dung Trí Hằng đang xoay lưng về phía cô ngồi đối diện với Dung Ngọc Lan, lúc này cô mới nhận ra vì sao đột nhiên mình lại bị mọi người chú ý như thế. Đám phần tử trí thức cao cấp này còn tò mò và thích đưa chuyện hơn cả những nhân viên văn phòng ở tầng dưới, họ đều nghển cổ ra muốn xem màn tiếp theo của câu chuyện.
Hạng Mĩ Cảnh không muốn trở thành nữ chính trong câu chuyện tình cảm kiểu này, nhưng nếu bây giờ bỏ đi, đồng nghĩa với việc xác nhận suy đoán cô có quan hệ tình cảm với Dung Trí Hằng trong đầu bọn họ. Rơi vào tình huống khó xử này, cô đành phải lấy hết dũng khí, quang minh chính đại quay về chỗ cũ của mình, cung kính chào Dung Trí Hằng: "Dung tiên sinh, chào anh".
Dung Trí Hằng đang nói chuyện với Dung Ngọc Lan, ngước mắt lên nhìn cô một cái, hoàn toàn không hề ngạc nhiên, đáp: "Chào", sau đó tiếp tục nói với Dung Ngọc Lan: "Em vẫn quyết định điều Jerry về Đài Bắc. Cậu ta chưa từng làm ở cương vị quản lí, lần này về bên ấy đối với cậu ta mà nói cũng là một thử thách, hơn nữa ông ngoại cậu ta ở đó còn có rất nhiều mối quan hệ cũ, có lợi cho việc phát triển công việc của cậu ta. Còn chuyện bọn họ nói cậu ta còn quá trẻ, em không tán đồng, lẽ nào nhất định phải ngoài bốn mươi tuổi mới được coi là người trưởng thành, ổn định?".
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Dung Trí Hằng lại trả lời cô thoải mái như thế, ngẩn ra quên cả ngồi.
Dung Ngọc Lan cong khóe môi lên cười gọi: "Đứng đó làm gì? Ngồi đi".
Cô sớm đã giấu tiệt cốc nước bí đao ép ra sau lưng, tỏ ý muốn rút lui: "Tôi ăn đủ rồi, Dung tiên sinh, Dung tiểu thư mời từ từ dùng bữa".
Nói xong, đang định quay người bỏ đi, nhưng bị Dung Trí Hằng gọi lại.
Anh nhìn nhìn đồ ăn vẫn còn chất đầy trong đĩa của cô, nói bằng giọng như không thể tin nổi: "Ăn đủ rồi?".
Cô vô cùng hối hận vì lần đi lấy thêm thức ăn vừa rồi, đành cứng đầu đáp: "Cũng không phải là no lắm". Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thực ra anh cũng không nói thêm gì với cô nữa, dường như chỉ là không muốn thấy cảnh có người vì muốn né tránh mình mà lãng phí lương thực. Anh vẫn mải mê trò chuyện cùng Dung Ngọc Lan, đề tài tương đối rộng, từ ngữ không khó đến mức như cô tưởng tượng, thỉnh thoảng còn trưng cầu ý kiến của Dung Ngọc Lan, nhưng đa phần vẫn nghe ra được anh có sự kiên định của riêng mình.
Kết quả cô ngồi bên cạnh Dung Trí Hằng làm nền chưa đến hai mươi phút, vở Soap opera trước đó đã bị người ta viết lại thành kịch bản phim truyền hình dài tập chỉ trong vòng một buổi chiều.
Âu Na mặt mày hào hứng kể lại nội dung của bộ phim dài tập, còn không quên hỏi cô, các tình tiết được viết trong bộ phim đó có giống thật hay không.
Cô vẫn khá bình tĩnh, không bị những chuyện vặt vãnh đó làm ảnh hưởng tới công việc, gạt những câu hỏi của Âu Na sang một bên, nói: "Mình quyết định tạo ra một "Nữ hoàng giày cao gót" trong bữa tiệc chào thị trường của nhãn hiệu giày đến từ Ý kia".
Âu Na chớp chớp mắt, hỏi cô: "Cậu định biến ai thành nữ hoàng?".
Cô đã có lựa chọn của mình, kiên nhẫn giải thích: "Đầu tiên, đây này là nhãn hàng cao cấp, khách hàng chính của họ sẽ là những người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, tài năng, vì vậy nữ hoàng mà chúng ta tạo ra cần phải có tác phong năng động, hoạt bát, tự nhiên. Thứ hai, phong cách tổng thể của nhãn hàng này rất thời trang và đa sắc, do đó yêu cầu người đi nó nhất định phải có khí chất phi phàm và khả năng đánh giá khác biệt so với người thường. Thứ ba, mời minh tinh ngôi sao làm quảng cáo đã không còn là chuyện mới mẻ gì nữa, hiệu ứng quảng cáo của các ngôi sao không bì được với các quý bà quý cô thành đạt mang lại, vì vậy nếu chúng ta có thể thuyết phục người này, mình nghĩ phát súng đầu tiên của nhãn hàng này chắc chắn sẽ kêu rất vang".
Trong đầu Âu Na xuất hiện bóng dáng một người, buột miệng kêu lên: "Orchid?".
Cô lắc đầu: "Cậu quên là Dung gia chính vì không muốn Orchid đi đi lại lại trên màn ảnh, nên mới đề chị ấy quản lí Bảo Nhã à?", sau đó nói: "Là Fiona".
"Mông Giang Vũ?" Âu Na kinh ngạc tới sắp rớt cả cằm. "Có phải cậu đã quên mất sinh nhật tròn năm mươi lăm tuổi của bà ta vừa được tổ chức vào tháng trước không?"
Cô thản nhiên đáp: "Nhưng vào tháng Ba từ sau khi bà ta cùng người chồng thứ sáu của mình từ Mĩ di dân về thành phố này, gần như có thể bắt gặp bà ta ở trong bất kì bữa tiệc nào. Nếu không nói cho cậu biết bà ấy đã năm mươi lăm tuổi, cậu có dám đoán bà ta bốn mươi lăm không? Âu Na, bà ta là một truyền thuyết, xuất thân thế gia, thiên tư thông minh, được Mông Nguyên Súy sủng ái nhất, có thể nói được ba thứ tiếng, ba mươi mấy tuổi đã đi du lịch nhiều nước, tình sử có thể đóng được thành phim truyền hình dài cả trăm tập. Phụ nữ hiện đại, giờ không còn sùng bái những kiểu phụ nữ trinh liệt nữa, mà là kiểu phụ nữ xuất chúng vừa có thể thích gì làm nấy lại có thể nâng lên được đặt xuống được như bà ta. Mình đảm bảo, nếu trong tủ giày của bà ta bày đầy giày của chúng ta, tạo ra một "Nữ hoàng giày cao gót", chắc chắn nhãn hàng chẳng mấy mà nổi như cồn".
Âu Na đã bị cô thuyết phục, nhưng vẫn lo lắng: "Liệu bà ta có chịu cho chúng ta làm quảng cáo trên người không?".
Hạng Mĩ Cảnh rất tự tin: "Vừa khéo Lâm Khải Sương có thể được coi là cháu họ của bà ta, chỉ cần gặp được bà ta để thuyết phục, mình nghĩ khả năng đồng ý là khá cao".
Dự án quảng cáo đó được trình tới trước mặt Dung Ngọc Lan, lập tức Dung Ngọc Lan phê chuẩn. Hạng Mĩ Cảnh gấp rút nhờ Lâm Khải Sương giúp đỡ. Sau nửa tiếng đã có câu trả lời, anh nói sáng hôm sau cô có thể tới Tử Viên thăm và phỏng vấn Mông Giang Vũ.
Cô có gặp Mông Giang Vũ vài lần, vì gắn mác là bạn gái của Lâm Khải Sương, nên có lẽ ấn tượng của bà ta về cô cũng không quá nhạt nhòa. Lần này cô đặc biệt nhờ Mông Giang Vũ giúp đỡ, mặc dù cô cho rằng với tính cách của Mông Giang Vũ có lẽ bà ta sẽ thấy hứng thú, nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, chỉ sợ một hành vi cử chỉ bất cẩn của mình sẽ làm phật ý vị nữ sĩ nổi tiếng này.
Hôm sau Hạng Mĩ Cảnh dậy khá sớm, vì đáp ứng sở thích của Mông Giang Vũ, nên cô trang điểm cho mình thật tinh tế, cô đeo đôi khuyên tai lần trước Phương Tuân Kiệm tặng, còn tìm một bộ váy kiểu phương Tây được phối bởi hai màu kem và vàng nhạt kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng bóng với chiếc túi xách màu xanh nhạt, mái tóc dài rẽ ngôi giữa rồi tết hai lọn nhỏ cuốn đằng sau, trông vô cùng trẻ trung, năng động.
Thật ra thì cô cũng không có ý định mua xe sớm như thế, ao thông trong thành phố thường xuyên tắc nghẽn như nồi cháo hoa đang sôi trên bếp, đi đến đâu cũng mắc kẹt không nhúc nhích nổi, đi tàu điện ngầm mặc dù phải chen chúc, nhưng tiện lại nhanh. Hơn nữa những khi đi làm việc, có thể điều xe của công ty bất cứ lúc nào. Chuyện mua xe do Phương Tuân Kiệm quyết định, căn bản chẳng thèm hỏi cô có muốn hay không, mang vài kiểu xe tới cho cô chọn, hỏi cô thích kiểu nào.
Trước mặt anh cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, đọc xong lời giới thiệu thì chỉ vào chiếc Volkswagen CC màu đen. Anh đã thưởng cho cô một nụ hôn triền miên quấn quýt kéo dài vì sự lựa chọn hết sức thông minh của mình. Bị anh hôn tới thất điên bát đảo, có điều trong lòng thì lại rất rõ, mặc dù anh mang mấy trăm kiểu xe tới cho cô chọn, nhưng một nhân viên PR bình thường như cô, trừ phi là được Lâm Khải Sương cờ rong trống mở tặng, nếu không cô lấy đâu ra tiền để mua?
Tử Viên nằm ở mạn phía nam của núi Tây Xà, lưng dựa núi mặt hướng ra sông.
Chín giờ bốn mươi lăm phút Hạng Mĩ Cảnh tới nơi, bảo vệ sau khi xác nhận chủ nhà có hẹn gặp mới cho cô vào. Sống ở đây toàn những gia đình giàu có danh tiếng, trong vòng bốn năm cô tới nơi này không dưới mười lần, chín lần là vì tổ chức tiệc quy mô nhỏ, còn có một lần là cùng Lâm Khải Sương tới tham gia tiệc sinh nhật. Mông Giang Vũ mới di cư tới thành phố này không lâu, khi lần đầu tiên tới đây, cô đi theo bảng chỉ dẫn mà phải mất mười phút mới tìm được. Đỗ xe xong, Hạng Mĩ Cảnh dặm lại phấn, sau đó được người giúp việc đưa vào hậu viện của khu biệt thự thì đúng mười giờ.
Mông Giang Vũ đang ngồi bên hồ bơi vừa uống trà vừa đọc báo. Ánh mặt trời lúc này chỉ làm nền cho người, lại thêm việc mặc một chiếc váy dài bằng tơ thật màu tím pha đỏ, mái tóc xoăn chấm vai tung bay khiến bà ta trông giống một đóa mẫu đơn đang kì nở rộ. Mông Giang Vũ ngồi rất thoải mái dưới chiếc ô che nắng bên chiếc bàn hở màu trắng, nhìn từ xa lại như một bức tranh sơn dầu hiện đại.
Đối mặt với một nhân vật tinh tế như thế, bất giác Hạng Mĩ Cảnh phải lấy hết can đảm.
Mông Giang Vũ nhận ra cô đã tới, lịch sự khách khí đứng dậy chào hỏi: "Theresa".
Sau khi ôm nhẹ theo kiểu Tây, nói bằng giọng Bắc Kinh rất rõ ràng: "Nhìn cô thật trẻ trung xinh đẹp, tươi ngon như món đậu phụ tẩm hành vừa được nấu xong. A Khải ở những điểm khác tôi chẳng thấy có gì nổi bật, chỉ riêng con mắt chọn bạn gái là rất hợp ý tôi".
Hạng Mĩ Cảnh cảm giác sự khách sáo của Mông Giang Vũ không hề giả tạo, nên cũng thoải mái khi nói với bà ta về lí do mình đến đây.
Quả nhiên Mông Giang Vũ thấy rất hứng thú, hai mắt sáng rực nói: "Sưu tập giày cao gót, nếu tôi nhận mình là số hai, thì trong nước chắc chắn không ai dám nhận là số một". Nói xong bèn kéo Hạng Mĩ Cảnh lên phòng y phục trên tầng ba.
Trước kia Hạng Mĩ Cảnh từng tới Dung Liên sơn trang một lần, nhìn thấy phòng quần áo của Dung Ngọc Lan, khi đó cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, hôm nay bước vào căn phòng chứa quần áo giày dép được Mông Giang Vũ cải tạo lại từ cả một tầng lầu mới cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn.
Tủ giày của Mông Giang Vũ có tất cả ba mặt, mỗi mặt là bảy tầng, một tầng có thể để mười đôi giày, điều đó có nghĩa là bà ta mới về nước chưa được nửa năm, nhưng đã có hai trăm đôi giày trong tủ.
Hạng Mĩ Cảnh khẳng định mình không tìm sai người, nhưng nếu dùng giày của nhãn hàng để lấp đầy tủ giày này của Mông Giang Vũ, lại là một vấn đề nan giải khác.
Mông Giang Vũ hào hứng kéo Hạng Mĩ Cảnh tới thử giày, lúc gần mười một giờ, người giúp việc mang trà và điểm tâm lên một lần, không lâu sau, người giúp việc lại lên nói với bà ta: "Bà chủ, Từ tiểu thư đến rồi".
Hạng Mĩ Cảnh không biết Mông Giang Vũ còn có cuộc hẹn khác, sợ phải chứng kiến cảnh không nên chứng kiến sẽ bối rối, bèn nói mình xin phép về trước, chi tiết cụ thể đợi thảo luận xong sẽ thông báo cho Mông Giang Vũ.
Mông Giang Vũ giữ cô lại, nói: "Là em họ của Orchid".
Hạng Mĩ Cảnh không ngờ lại gặp Từ Hi Lê ở đây, trong tiềm thức cô muốn được gặp lại cô gái đó, nên theo Mông Giang Vũ đi xuống.
Hôm nay Từ Hi Lê mặc một chiếc váy không tay màu hồng nhạt, vạt xếp chồng màu trắng sữa, chiếc đai màu xanh nhạt thắt nơ bướm quanh eo, mái tóc dài thẳng tắp thả sau lưng, để lộ viên ngọc trai sáng lấp lánh trên thùy tai. Từ Hi Lê cũng khá kinh ngạc khi gặp Hạng Mĩ Cảnh ở đây, sau khi chào hỏi Mông Giang Vũ liền nhìn về phía Hạng Mĩ Cảnh với ánh mắt ôn hòa dịu dàng.
Mông Giang Vũ sớm đã chuẩn bị lời giới thiệu, nhưng thấy hai người giống như đã biết nhau, nên không nhiều lời nữa, gọi người chuẩn bị bữa trưa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian